Chương 2
Vừa khai giảng xong thì các học sinh luôn là những người bận rộn nhất,
đặc biệt chính là Tô Hoài Dương, thân là hội trưởng hội học sinh lại đảm nhiệm
thêm một đống công việc tạp nham, đối với lớp học cũng tương đối ổn định, dù
sao đã là lớp 11, bên trong gần như hình thành một đoàn thể cố định, luẩn quẩn
vài việc như phân công chức quyền cán sự, chuyện đó cũng không cần lớp trưởng
như hắn phải quan tâm nhiều, dù sao cũng có vài tên “quản ngục” hiểu chuyện
quản lí trông coi một đám “tội phạm” thay hắn. Còn chuyện của hội học sinh, đây
chính là những việc một năm nảy sinh thêm một cái mới, biển đổi đa dạng, trừ bỏ
đè thân trâu bò ra mà gánh vác thì không còn cách nào khác. Vài tuần sau, chờ
đến khi mọi chuyện râu ria rườm rà gần như được giải quyết ổn thỏa, Tô Hoài
Dương đã sớm mệt phờ người, như rắn vừa lột da xong, ngay cả khí lực để há mồm
cắn người cũng không có, đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong buổi khai giảng đầu năm
cũng sớm bị hắn nhét vào đâu đó sâu trong trí nhớ.